Niềm vui con trẻ

Ngày xưa đi học, mỗi khi được thông báo nghỉ tiết là reo hò ầm ĩ. Chẳng cần biết lý do là gì, thầy cô ốm, thầy cô đau mặc kệ. Nghỉ học là phải reo hò cái đã. Thật là sướng khi mà được nghỉ tiết, tha hồ mà đi chơi với bạn bè. Nhưng mà nghỉ là phải không báo trước, chứ nghỉ mà báo trước thì rõ chán, ở nhà thì biết chơi với ai.

Lớn hơn chút đi làm gia sư, hôm nào được gia đình học sinh cho nghỉ sao mà sướng thế. Dù biết nghỉ một buổi là thâm hụt ngân sách trầm trọng, nhưng kệ, lượn lờ đi chơi cho thỏa.

Bây giờ đi làm, hôm nào hệ thống tèo mình cũng mừng quýnh, như được nghỉ học ý. Nhớ khoảng tầm cuối năm ngoái, khi mà cũng đang đổ dữ liệu như thế này cho SH, phải làm mấy thủ tục đăng ký học ACCA mà cũng phải đổ dữ liệu nốt cho hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà thế nào hệ thống lại lăn quay ra nghẻo, đúng lúc thế không biết. Reo hò ầm ĩ, kéo em Hòa về luôn. Hôm sau mới biết, ai đó rút hộ xạc pin lap-top của Đôrêmôn lại rút nhầm ổ điện của máy chủ, thế mới hay chứ. Thế là được về thôi.

Còn nữa, hôm trước hệ thống lại tèo, thế là cả phòng kế toán Năng lượng vỗ tay như được thưởng. Đúng lúc 5h chiều mà lị. Làm các bác kinh doanh chả hiểu làm sao.

Mọi người chắc nghĩ đồ trẻ con, nhưng có cái cớ để nghỉ như thế thật là sướng. Trẻ con cũng được, kệ. Dẫu biết rằng mai sẽ phải làm bù, nhưng vẫn thích được nghỉ như thế. Giá mà hệ thống tèo bây giờ nhỉ. Hi hi, đùa tí thôi, chả tèo thì mình cũng chuồn đây. Chúc mọi người một tuần đầy niềm vui con trẻ.

Posted Monday November 26, 2007 – 05:09pm

Leave a Comment

Tầm gai… tầm gai… dệt đến bao giờ

Người dệt tầm gai

Chúng mình ở hai miền
Ngày nào em cũng khóc…
Anh yêu của em ơi
Em yêu anh điên cuồng
Yêu đến tan cả em
Ào tung kí ức
Ngày dài hơn mùa
Em mong mỏi
Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi

… Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
Một làn gió thổi sương thao thác
Đêm run theo tiếng nấc
Về đi anh!
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
Ngày nối ngày bằng hi vọng
Em là người dệt tầm gai…
Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
Truân chuyên đè lên thanh thản
Ôi, sự trái ngược – những sợi tầm gai!
Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn – những sợi tầm gai – không ai nhìn thấy
Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi…
Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
Dệt tầm gai đến bao giờ
Mỗi ngày dài hơn một mùa
Dệt tầm gai đến bao giờ?
Về đi anh,
Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.

Thơ Vi Thùy Linh

Đã từng nghe giai điệu vật vã của Dệt tầm gai do Trần Thu Hà thể hiện, giờ mới biết nguồn gốc là từ bài thơ này. Hình ảnh dệt tầm gai lấy trong chuyển cổ tích tên là gì ý nhỉ, liên quan đến thiên nga thì phải.

Đoạn điệp khúc của bài hát nhắc đi nhắc lại: “Dệt tầm gai, đến bao giờ? Em dệt tầm gai, đến bao giờ?”

Posted Wednesday November 14, 2007 – 01:49pm

Leave a Comment

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Mấy hôm nay tôi cứ suy nghĩ nhiêu, nhìn lại con đường mình đã đi và phát hiện ra rằng tôi là một kẻ thích lang thang. Tôi luôn sống theo cảm tính và ý thích nhất thời. Mặc dù tôi cũng phân tích, cũng suy xét điểm mạnh và điểm yếu, nhưng cái lý trí của tôi không thắng được cảm tính trong con người mình.

Những ngày học phổ thông, tôi biết tôi có khả năng sư phạm, toi biết tôi khá các môn học tự nhiên, tôi nên thi vào Sư phạm hay Bách khoa mới hợp. Tuy nhiên tôi lại chọn Ngoại thương. Lý do rất đơn giản thôi, đó là tôi ngưỡng mộ một chị bạn anh trai tôi và chị ý thì học Ngoại thương. Vậy mà tôi cũng chẳng mặn mà với các ngành này lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng có ý đi ngang lung tung. Nói vậy không có nghĩa là tôi chểnh mảng học hành đâu nhé. Đầu óc mơ tưởng tí thôi, tôi học Ngoại thương cũng hết mình phết đấy. Hic, tôi cũng không đi hết chặng đường, đến khi làm luận văn tốt nghiệp, tôi lại rẽ qua thị trường chứng khoán. Vẫn cái lý do lãng xẹt chẳng giống ai. Tại tôi được tiếp xúc với một cô giáo còn rất trẻ vừa bảo vệ thạc sỹ ở Mỹ về. Cô truyền nhiều cảm hứng cho tôi, và 3 trình học thị trường chứng khoán là hơi ít. Ngày đó thị trường chứng khoán cũng không hot như bây giờ đâu. Nhưng tôi đã chọn với đề tài “Định giá quyền chọn”. Hơi khó đối với tôi, vì nó liên quan nhiều đến tính toán, tôi đã phải nhờ một cậu bạn học Bách khoa giúp đỡ. Không được điểm 10 hoàn chỉnh như các bạn, song tôi thấy tự hào vô cùng.

Vậy mà giờ đây, bao đam mê, bao hứng thú, tôi bỏ hết, tôi đang làm ERP. Những ngày đầu thực tập ở FES (vì tôi chưa ra trương), tôi cũng bị công việc ERP này lôi cuốn. Vì là thực tập nên tôi không được hướng dẫn cụ thể, tôi thường tham dự các lớp đào tạo và xem các anh chị khác làm việc. Ngày ấy tôi mê cây phê duyệt lắm, chứng từ cứ chạy vèo vèo từ bác này sang bác khác. Tôi cảm thấy bị choáng ngợp vì cái sự hiện đại. Thế là tôi chọn nghề này. Những ngày đầu, tôi cũng gặp bất lợi lắm, ko phải dân tài chính kế toán, cũng chẳng phải dân công nghệ thông tin. Có lúc tôi còn định đăng ký đi học cơ sở dữ liệu và lập trình cơ.

Vậy mà giờ tôi lại đang học ACCA, tôi thấy khó hiểu bản thân quá. Người ta có câu “Một nghề cho chín, còn hơn chín mười nghề”. Không biết là con đường này tôi đi theo được bao lâu. Mới bắt đầu, song có hôm tôi ngồi tính toán tổng chi phí thiệt hại thì cũng thấy giật mình, lại bâng khuâng không biết lương mình có đủ mà theo học không. Có người bạn bảo tôi ăn chơi. Nhưng đã quyết theo học rồi, tôi thấy thú vị lắm, phải cố gắng thôi.

Suy nghĩ lung tung một chút thôi, đã quyết như thế rồi, cố gắng lên Mít đặc nhé!

Posted Sunday October 28, 2007 – 03:55pm

Leave a Comment

Em lên sàn

Mấy bữa rồi, thị trường chứng khoán bắt đầu hâm hấp trở lại, bà con đừng đọc cái tai-tờ mà tưởng nhầm em mon men lên cái sàn xanh đỏ đấy nhé. Sàn của em là sàn uốn bên này, éo bên kia cơ.

8h “hắn” đến đón em, “hắn” hỏi có chỗ nào vui vui không, “hắn” thích đi chỗ vui vui thôi. “Vui chỉ có lên sàn”. Thế là “hắn” dẫn em lên sàn, nhầm “hắn” cầm lái, em chỉ đường. Hai kẻ chán đời cùng lên sàn. Trên đường đi em còn dụ dỗ được một cặp nương-lang nhưng không còn tân nữa cũng lên sàn.

Mỗi lần nhạc nổi lên, “hắn” và em lại chụm đầu vào nhau ôn bài xem đấy là điệu gì. Một kẻ xong lớp cơ bản từ hồi cấp 3, một đứa vừa kịp qua lớp cơ bản từ hồi đại học. Khi bắt được điệu nào có thể xời được là “hắn” kéo em ra sàn. Đầu tiên là điệu van-xơ, “hắn” quay em đến chóng cả mặt, rồi đến điệu cha-cha-cha. Khoái nhất là điệu tự do. Em chưa bao giờ thấy “hắn” rạng rỡ đến thế. Nhìn “hắn” cười phớ lớ sau mỗi điệu kìa, có vẻ xả xì-trét ghê gớm. Buồn cười hơn là “hắn” nện tơi bời chân một đồng chí “trai nhảy” làm mặt đồng chí này cứ xị ra, chả nhảy được với bạn nhảy, còn “hắn” và em thì lờ lớ lơ.

Lần sau, bác nào lên sàn gặp đôi nào ăn mặc “sành điệu” nhất quần ngố, áo đồng phục công ty, đích thị là “hắn” và em. Cũng may là khi ra khỏi cửa thấy “hắn” xí xớn đôi guốc tậu được của em gái, em đành dũng cảm xỏ chân vào đôi giày chứ không lười mà đeo đôi dép tổ ong của bố. Thế thì nổi tiếng chết.

Chết cười với hai thị mẹt.

Posted Monday October 15, 2007 – 04:13pm

Leave a Comment

Cho bạn – Hà Nội ngày trở về

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ.
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già
Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu

“Vội vã trở về vội vã ra đi” Tặng người bạn tôi không kịp đi tiễn.

Posted Tuesday October 2, 2007 – 03:34pm

Leave a Comment

Tớ chơi với người nổi tiếng

Hí hửng cầm tờ báo ERP trên tay. Chu cha, cả cái ảnh của bạn Dương “béo” choáng hết cả mặt báo. Đáng lẽ sự kiện hoành tráng thế này phải chọn cái ảnh nào thật đẹp đưa lên trang nhất mới đúng. Bạn tớ giờ nổi tiếng mất rồi. Đi đâu cũng thấy được hỏi thăm. Các báo thi nhau đưa tin. Nghe đâu còn được đưa lên cả báo FIS Link nữa cơ, Báo Doanh nghiệp có đưa bài không biết.

Bài báo đó chỉ được cái chữ nhiều, còn thì viết dở ẹc, lại còn lắm lỗi chính tả nữa chứ. Đến cái tên của bạn tớ cũng sai. Hay là hình chỉ có tính chất minh họa nhỉ?? Hí hí, trêu bạn Dương thế thôi, chứ nhắc đến Lasuco mà không phải bạn Dương nhà mình thì còn ai vào đây nữa.

Tự dưng thành ra tớ lại chơi với người nổi tiếng. Thế mà hồi mới vào FES tớ cóc thèm nói chuyện với bạn Dương đấy. Vì cứ nghĩ rằng bạn ý giỏi thế cóc thèm chơi với mình, mặc dù vẫn vểnh tai nghe bạn ý bàn luận về công việc. Tớ học lỏm ý mà. Bạn ý thông minh lắm, có nhiều giải pháp rất hay. Hỏi hết kinh nghiệm của bạn ý là hơi bị khó, cứ bổ đầu bạn ý moi ra may ra mới lấy hết được. Bạn ý còn rất tình cảm đấy nhé. Chả dám bật mí đâu, bạn ý cấu chít.

Posted Tuesday October 2, 2007 – 10:31am

Leave a Comment

Tôi thèm…

Có những khi tôi thèm lang thang một mình bên bờ biển, một mình ngồi trước biển mênh mông

Có những lúc thấy thèm du ngoạn trên chiếc thuyền độc mộc, đi mãi đi mãi hết con nước này đến con nước khác

Có khi lại thèm du học nơi trời Tây để biết đây biết đó cho bằng bạn bằng bè

Có những đêm mong một giấc ngủ yên bình

Đôi lúc tôi lại muốn quên hết, vứt bỏ hết

Đôi khi ta thèm lang thang như gió, đôi chân vô tình về miền hư vô…

Posted Tuesday September 11, 2007 – 01:19pm

Leave a Comment

Niềm vui nho nhỏ!

Mỗi khi buồn bạn làm gì? Còn tớ, tớ đã phát hiện ra những thú vui khá thú vị.

Khi tớ buồn tớ không muốn suy nghĩ lung tung nữa, tớ cần tập trung làm một công việc, một công việc thật tỉ mỉ, dồn tất cả tâm và sức: cắm hoa. Hễ cứ đi chợ lại lại vác hoa về nhà cắm, có hôm được sai ra chợ mua tí hành, tớ lại xách thêm cái lọ hoa về, làm chị dâu tròn xoe mắt nhìn. Hí hí, ai biểu em mang xiền trong túi làm chi. Rồi có hôm đi đường thấy hoa Bướm đẹp, mua luôn một bó lên Sơn Hà cắm. Biết là hoa này giờ chỉ trồng ở công viên thôi, và nếu cắm thì rất mau tàn, nhưng tớ vẫn thích. Hôm đó được mọi người khen lọ hoa đẹp, thật là thích.

Cái thú thứ hai là làm mấy món ăn chơi. Đầu tiên là học được món Caramen. Thế là cũng hì hục làm, mời đội Sơn Hà thưởng thức. Được em Hương (nối tiếng khéo tay) khen ngon, nổ cả mũi.

Rồi đến món Sữa chua. Vừa ngủ trưa, bật dậy, kệ cái nắng chang chang trưa hè, đi mua đồ về làm. Cũng ngon ra phết. Khoai thích ăn sữa chua lắm nhé, cứ đòi suốt thôi. Hí hí.

Kế đến là mấy món sinh tố. Không có tính ăn quà vặt nên mấy cái món sinh tố đơn giản ai cũng biết làm nhưng tớ thì cũng chẳng biết làm nốt. Chả hiểu rỗi rãi thế nào lại thích bày vẽ ra cơ chứ. Thế là làm sinh tố chanh leo, rồi đến ổi. Thêm nữa tớ bị ảnh hưởng cái tính của Dê non, làm món gì là phải sáng tạo một chút, thêm cái nọ thêm cái kia thì mới có cảm hứng, thế là có quả na trong tủ lạnh đem làm món sinh tố Na ổi xem sao. Ngon. Anh trai tớ cứ gọi là mở tủ lạnh suốt, hết món nọ đến món kia. Còn chị dâu thì trước khi về nhà, còn phải làm một cốc sinh tố nữa đã. Thật là vui.

Còn một niềm vui nữa. Đó là Khoai lang “thơm” nhà tớ, tớ phát hiện ra là Khoai yêu cô Mai mít lắm nhé. Một tuần mới được về nhà một lần, tớ cứ sợ Khoai quên mất cô Mai, thế mà tớ bế Khoai, Khoai theo ngay lại còn ngả đầu rất là tình cảm, ôm chặt cổ tớ nữa chứ, ai bế cũng không theo. Hí hí. Tớ yêu Khoai nhà tớ lắm.

Posted Wednesday August 22, 2007 – 03:48pm

Leave a Comment

Oạch – Nghỉ ở nhà

Có mỗi cú ngã xe, tưởng chừng nhẹ nhàng vì chả xây xước gì, thế mà mấy hôm sau choáng váng, mắt thì nhức mỏi, như có kim châm. Sợ quá đành phải đi chụp chiếu vậy. Kết quả là không có vấn đề gì. Nhưng mà bác sỹ bắt phải nghỉ 3 tuần. Sếp nào cho nghỉ 3 tuần chứ. Thôi kệ cứ xin nghỉ cho hết tuần này đã. Chứ cứ đau đầu thế này mà dai dẳng thì mình chết mất, chịu sao nổi. Chào các bạn mai tớ bắt đầu nghỉ nằm an dưỡng ở nhà. Hi vọng là cũng béo lên tí.

Posted Wednesday August 15, 2007 – 05:24pm

Leave a Comment

Ngủ ngon A Kay ơi!

Đêm qua mơ, ngủ dậy không còn nhớ rõ nữa, cứ ảo ảo mơ mơ.

Hình như mơ rằng mình làm ngã đập đầu ai đó, một em bé thì phải, đau lắm. Không biết là có phải ảo giác từ vụ ngã xe, đầu bị đập vào vỉa ba toa của mình hôm trước không?! Giờ vẫn thấy đau đầu, ê ẩm khắp người. Vụ này chuối thật. Lúc ngã chả thấy làm sao, không trầy xước, không bầm tím, thế mà tối về ngủ cũng chả thấy ngon, xoay đến đâu thấy đau đến đó, cứ như vừa bị ai dần cho một trận ý. Mọi người thì bảo đi chụp cắt lớp city cho yên tâm. Mình thì chả thấy yên tâm. Chụp xong, nặng thì chỉ có nước thành “tiên”, nhẹ thì lại chẳng chữa được, mang thêm lo lắng trong người. Theo dõi thấy thỉnh thoảng nhói đau tí, cũng hơi quên chút, không choáng váng, không buồn nôn, thế là ok rồi.

Mơ, lại mơ thấy…. người cũ… chuyện cũ… tâm trạng buồn. Chán…

Chả muốn đi ngủ nữa, thức mãi có được không?!

Posted Saturday August 11, 2007 – 11:27am

Leave a Comment

Nó…

5:37 PM. Shut down máy tính. Trời mưa bão. Nó vẫn quyết đi về. Chào mọi người. Im lặng…. Lặng lẽ nó ra lấy xe. Đi đường mà đầu óc cứ để đi đâu. Mấy ngày nay nó thấy trống rỗng, chả có tí cảm xúc nào. Mải suy nghĩ lung tung, tí thì nó đâm phải một người đi bộ qua đường. May mà phanh kịp…

Trút được trận nước đầu tiên nhưng trời chẳng sáng ra mà càng tối thêm. Dường như ai cũng hối hả cố về nhà cho kịp. Tắc đường, nó quẹo luôn, thang lang trên phố. Cầm điện thoại, nó muốn gọi cho ai đó, ai đó có thể đi lang thang với nó. Lại thôi, ai lại kéo người ta đi ngoài đường lúc trời giông bão thế này….

Chả biết đi đâu, vào siêu thị vậy. Lang thang trong Star Bowl đến mấy vòng hết các ngóc ngách, chỗ nào cũng đến mà chẳng biết mình đi vào đó để làm gì, cứ đi… cứ đi… Chợt nghĩ ra là mua đồ về làm Caramen. Thế là lại lấy xe, lại vòng vèo qua mấy cửa hàng. Chỗ này mua hộp nhựa, cửa hàng kia mua kem và sữa, về chợ nhà mua trứng…. Điện thoại, “home”… Con về đến nhà rồi mà!

Hì hục làm Caramen, không được thành công lắm, lỗi gì cũng mắc phải, đường không đông, tách sữa… Chán. Tắm rửa, thế là hết buổi tối.

Đi ngủ, tự dưng nó thấy muốn khóc. Lúc đầu còn nuốt nước mắt được, rồi cũng nấc lên mà òa khóc. Chả biết khóc vì cái gì. Chỉ biết khóc và khóc cho thỏa thích. Lâu lắm rồi nó mới lại khóc đêm thế này. Dường như nó cảm thấy nó rơi vào tình trạng bế tắc giống cô gái trong truyện “Rừng Nauy” không cởi mở lòng mình được…

Posted Tuesday August 7, 2007 – 08:53am

Leave a Comment

Đôi bờ

 

Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh,giữa tình đôi lứa ta,
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình em riêng đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Đêm dần qua ánh ban mai đang lan tràn dâng tới.
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời.
Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Mình em riêng thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha.
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa…

Bài hát nói về một mối tình vô vọng của một cô gái và chính bản thân người con gái cũng nhận thức được điều ấy. Nhưng sâu thẳm tận đáy lòng mình, cô gái lại không hề muốn tin và vẫn hy vọng, đợi chờ. Hình ảnh những con thiên nga đều có đôi và những bạn gái đều đã có người yêu làm cô không khỏi chạnh lòng, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình và người con trai như hai bờ của một dòng sông. Tuy vậy, cô vẫn kiên định chờ đợi…

Posted Friday August 3, 2007 – 09:34am

Leave a Comment

Hầm bà làng…

1. Lơ mơ tỉnh dậy nó thấy đầu óc váng vất, lờ mờ nhớ ra rằng đêm qua nó bị thức dậy mấy lần, mẹ nó bị đau bụng cả đêm, không rõ ăn phải cái gì nữa. Chợt đánh mắt đi tìm mẹ. Thế là mẹ xì xoẹt cả đêm qua. Đã thế có lúc còn cố xuống tầng 1 vì sợ ảnh hưởng đến cả nhà nữa chứ. Mẹ nó thế đấy, khó tính và hay mắng con nhưng mà lại thương con thương cháu vô cùng. Bật dậy, nó đi nấu cháo, mua orezon cho mẹ (đó là bài học nó học được khi nằm viện vì bị sốt xuất huyết năm ngoái, nó đỡ tồ hơn). Rồi lau nhà, việc mà sáng nào mẹ nó cũng làm. Hai anh em nó chỉ biết dắt xe đi làm để lại 2 vệt đất đen xì trên nền nhà. Con cái thế đấy!

2. Đang lang thang hỏi thăm phòng kế toán Năng Lượng, thấy em Hương mang điện thoại sang nhắn chị gọi về nhà. Thôi rồi, chắc phải đưa mẹ đi bệnh viện. May quá không phải, Ba nó gọi bảo mẹ nó đỡ rồi, yên tâm mà làm việc.

3. Cái bác Metalink hôm nay trả lời chậm thế. Chờ cả ngày hôm qua đến hôm nay mà chả thấy đâu. Sốt cả ruột. May em Kiều Hiền bày nó một cách là call họ nhiều vào trên 3 lần là chuyển status “Immediate response required” ngay, phải trả lời ngay. Ha ha, hiệu nghiệm ghê, lần sau cứ đem ra áp dụng. Lại bò ra để select, lại chạy câu lệnh, mà câu lệch check PO nặng thế, treo luôn cả máy. Bó tay.

4. Mỗi ngày như mọi ngày, hôm nay lại có một loạt vấn đề. Chết cây phê duyệt. Thử gỡ ra gán lại xem nào. Vẫn chẳng chạy. Thế đấy, chữa lỗi cho MP giờ cây phê duyệt của nó tèo, ai chữa cho nó đây. Hoa Phong Lan ơi, qua fix cho chị, chỉ trả công cái dây buộc tóc.

5. Còn nữa! Có mấy cái liên quan đến SO. Chả biết có nên xem không đây. Lần trước đã bị một cái mail nhắc nhở “Không phận sự miễn bàn chuyện OM”. Thôi kệ, chả nhẽ nó nhỏ nhen thế. Xem cho họ cho rồi. Cũng mất đứt cả sáng.

6. Giải quyết xong cái mớ bòng bong đó, cây phê duyệt để lại vậy, nó tự thưởng cho mình lướt blog tí. Đầu tiên là thăm bạn Taboo cái nào, thấy kêu từ sáng cơ. Định bụng hôm nay sẽ Post entry kể về mấy lần bạn Taboo lặn lội từ khách hàng về FES xem lỗi cho nó, có những hôm Taboo làm ngoài giờ xem lỗi cho nó. Kiểu như là “10 điều bạn ghét Apple” và “10 điều bạn yêu Apple”. Nhưng mà vào blog của Taboo làm nó mất cả hứng. Chán, chẳng muốn nói đến chuyện này nữa.

7. Ghé em iu Daydreaming tí. Thấy chưng mấy cái ảnh Quan Lạn rồi. Trời đất, nó đã phải ở nhà ngặm nhấm niềm tiếc nuối, lại còn ngày nào cũng bị mấy đứa bạn gọi về kể vui lắm, đẹp lắm. Tiếc hùi hụi. Cũng chị tại mấy cái việc lẻ tẻ của nó. Tiếc thế chứ. Hôm thứ 6 nó đã định bỏ hết, về nhà lấy đồ ra bến xe đi cùng hội bạn rồi. Vậy mà… Không biết mua quà cho nó không?!

8. Đang ăn cơm, nó chợt nhớ định mức chi phí chị Khuê chưa làm. Chưa làm rồi tháng sau chị lại è ra mà đối chiếu với lại điều chỉnh. Nhắn tin nhắc nhở phát, không chiều nó quên thì mai sang tháng mới lại….chít.

9. Chị Lan Anh vừa nhắc chiều đi ăn cưới, chắc không đi sớm được rồi. Chiều nay chốt số liệu Năng lượng. Mai sang tháng mới rồi. Háo hức lắm. Xem tháng đầu golive thế nào nào.

10. Ngày mai, một tháng mới…..

Posted Tuesday July 31, 2007 – 02:05pm

Leave a Comment

Ghét Taboo

Sáng nay đi làm. Mới đầu ngày, mới đầu tuần đã được một cục tức. Không phải vì bị khách hàng réo gọi kêu lỗi này lỗi nọ, mà là bị bạn Taboo….

FHungNH (7/30/2007 8:32:21 AM): cậu nên bình tĩnh lại
FHungNH (7/30/2007 8:32:42 AM): việc của tớ kô chỉ có hỗ trợ SH

Hic, bị nhắc nhở thế đấy. Cứ làm như thể mình dồn bạn ý ghê lắm ý. Mình cực kỳ bình tĩnh. Giờ thì ngày nào mà chẳng có lỗi, không lỗi này thì lỗi khác, không phân hệ này thì phân hệ khác, không phải của Sơn Hà thì lại của dự án khác. Mà chẳng có lỗi thì cũng có vấn đề gì đấy. Giờ đây quen rồi. Khách hàng gọi ơi ới, như cơm bữa. Có hôm em Hương gọi điện mà cứ ngỡ khách hàng kêu lỗi. Bạn Taboo ạ tớ quen rồi.

Mà ai chẳng biết bạn nhiều việc. Hôm nào có lỗi gì nặng tớ loay hoay mãi mà chẳng ra, tớ đều kể với Dương, lại thấy Dương kêu, ừ tớ cũng có mấy lỗi, đang nhờ Hùng xem. Thử hỏi làm gì mà tớ chẳng biết.

Có lỗi trình độ tớ lùn thì tớ mới phải cậy nhờ ấy, xem hộ cái này xem hộ cái kia. Lúc ấy bận ấy phải làm cho bác khác, tớ có mày nheo gì ấy đâu, tớ có ỉ lại ấy đâu. Tớ vẫn tìm xem xem vấn đề là nó ở đâu đấy chứ. Giải quyết xong còn SMS cho bạn để bạn yên tâm. Vậy mà bạn còn nói tớ thế. Thật là bực mình.

Cứ nghĩ là bạn và mình còn là quan hệ bạn bè, hóa ra chỉ là quan hệ công việc.

Lỗi thì xử lý xong rồi, nói chuyện với bạn cứ thấy giọng bạn buồn buồn, thấy chán thế. Chả biết làm thế nào hài lòng mọi người!

Posted Monday July 30, 2007 – 04:23pm

Leave a Comment

Older Posts »
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.